Tự Tình

TỰ TÌNH

TĐL.23/5/2017

Hữu tình tôi đã sinh ra

Nhằm lúc đất nước chia cắt sơn hà

Bắc Nam vốn dỉ một nhà

Cùng là núm ruột cùng là giống tiên

 

Cha tôi nợ nước vào biên

Đành xa con nhỏ vợ yêu một mình

Hy sinh đổi lấy thanh bình

Mong ngày đoàn tụ điền viên quê nhà

 

Tháng ngày dần cứ trôi qua

Mỏi mòn cô phụ ngóng xa trông gần

Thao thức đêm mãi tàn canh

Nhớ nhung réo gọi chẳng màng đến thân

 

Thế rồi thế sự chen chân

Nam Bắc đôi ngã tình thân đôi bờ

Con thơ mãi vẫn đợi chờ

Tình thương vô bến vô bờ của Cha

 

Đó đây thấm thoát đã qua

Sáu ba năm lẻ xót xa đoạn trường

Vắng Cha mờ mịt phố phường

Lấy ai chỉ hướng chỉ đường con đi

 

Đời tôi theo dấu chim di

Bôn ba kiếp sống chẳng kỳ vọng ai

Cùng tôi người bạn các đài

Gối chăn trọn vẹn còn ai sánh bằng

 

Đêm đêm nhìn ngắm màu trăng

Nghe lòng rộn rã mơ rằng vào xuân

Tuổi đời trên đã lục tuần

Đâu cần phú quý đâu cần cao sang

 

Chỉ mong con cháu hiên ngang

Sống sao nên sống họ hàng đừng chê

Vợ chồng con cái đề huề

An nhàn tuổi thọ trọn bề Ba vui./.